Trải Nghiệm Khóa Thiền 10 Ngày Vipassana ở Sơn Tây, Hà Nội Khó Quên

Mình đã biến mất khỏi thế giới này 10 ngày không điện thoại, không giao tiếp với bất cứ ai và mình vẫn ổn, còn bạn? Có dám chấp nhận thử thách này một lần?

52

Hà Nội những ngày chớm đông, thời tiết hơi se lạnh nhẽ ra chỉ cần đặt mông lên giường là mình sẽ ngủ 1 mạch đến sáng, nhưng vô tình xem lại một số kỷ niệm làm mình nhớ đến khoảng thời gian này năm ngoái – Khoảng thời gian mất phương hướng trong công việc và cả chuyện tình cảm, muốn nghỉ việc nhưng lại không cam lòng, chưa sẵn sàng mở lòng với ai và cũng chưa có cảm giác yêu ai…ngày qua ngày cứ như thước phim lặp lại vô định theo một lịch trình được sắp đặt. Tình cờ hoặc có thể là có duyên, mình biết đến thiền và đăng ký thành công Khoá Thiền Vipassana 10 ngày, đây là một kỷ niệm đẹp mà mình vẫn trăn trở cần phải viết lại, vậy là gần 1 năm. Hôm nay, mình sẽ thực hiện lời hứa cho bản thân, cũng hi vọng mang lại thông tin hữu ích cho những ai quan tâm về Thiền hay khoá Thiền này nhé!

Hồi ấy, mình chả biết gì về thiền cả, chỉ hiểu đơn giản đây là hình thức giúp mình tĩnh tâm, gạt bỏ mọi lo toan trong cuộc sống, và quan trọng là mình sẽ có câu trả lời cho những vấn đề mình đang gặp phải. Thế là lang thang trên mạng search khắp nơi, tìm đến khoá thiền Vipassana 10 ngày mà không dám đăng ký vì nghỉ dài quá sao mà xin sếp duyệt cho được, lại còn kèm thêm rule không liên lạc với thế giới trong vòng 10 ngày này nữa. Nhưng mà mãi đến cuối tháng thì mình quyết định phải đăng ký, vì cứ thích thích làm sao ấy. Tưởng tượng ra đủ thứ mình sẽ đạt được khi đi thiền về. Nhưng đăng ký không hề dễ như mình vẫn tưởng đâu nhé.

Đăng ký khoá Thiền đầy gian nan

Đầu tiên, phải nói là đăng ký khoá thiền này thật sự gian nan, Mình phải đặt lịch trước thời gian rất dài mới có chỗ trống để đăng ký.

Mình đăng ký vào ngày 27/11/2018, phải đặt lịch trên calendar để bắt đầu mở lớp là vào đăng ký ngay ko hết chỗ. Ngay sau khi đăng ký xong mình có email xác nhận ghi danh của BTC luôn (Chỉ là xác nhận BTC khoá thiền nhận được thông tin đăng ký của mình thôi nhé) Thời gian cho lớp của mình còn chỗ trống là khoá từ 13/2/2019 đến 24/2/2019, tức là mình phải đăng ký trước gần 3 tháng để giữ chỗ, mình đánh liều đăng ký dù chưa xin confirm từ sếp.

Tiếp theo, Đợi mãi mà không thấy có email confirm có được ghi danh không, cho đến ngày 2/12 thì có thêm 1 email xác nhận nhưng nội dung là mình bị vào danh sách chờ vì đã full chỗ, Ban Tổ Chức báo mình kiên nhẫn chờ vì nếu có ai đó huỷ lịch thì có thể mình sẽ được thay thế :(( Cảm giác lúc đó buồn thật nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tin, cơ mà chờ mãi không thấy thì mình cũng sốt ruột… ngày 21/12 mình phải email hỏi lại vì dù gì cũng phải xin nghỉ ở công ty 10 ngày và lên lịch chuẩn bị, nhưng câu trả lời vẫn là CHỜ! Đúng là thử thách nhẹ nhàng đầu tiên về sự kiên nhẫn. OK, mình vẫn chờ, cho đến ngày 19/1/2019 (Chờ gần 2 tháng) thì nhận được email chấp thuận của BTC, lúc đó thấy vui lắm luôn, và trao đổi luôn vs chị Trưởng phòng xin off, thấy may mắn vì chị ấy cũng ok cho luôn. Nhưng mà nghỉ dài ngày quá nên phải trình lên cả CEO, finally thì mình được approve với lời hứa Performance kênh phải không giảm trong thời gian đó (Cũng may lúc mình đi là thời điểm ra tết nên mảng EC cũng chững, cũng không có nhiều thứ phải làm lắm nên chả sao)

Khoảng thời gian khó quên của tôi!

Tin được không khi mình đã mong ngóng chờ đợi đến gần 3 tháng nhưng thời điểm sắp đi mình lại không muốn đi nữa, có đến 10 ngày nghỉ đã được approve thì sẽ có vô số lựa chọn khác, đi du lịch cho thoải mái hay về quê với bố mẹ có hơn không… nói chung phải đấu tranh tinh thần mãi mình mới lựa chọn ĐI. Với cái tính lề mề của mình tưởng là bị khoá cửa cho ở ngoài vì 5h kết thúc thủ tục ghi danh mà gần 6h mình mới lên đến nơi (Mình đi taxi từ Hà Nội lên đến Usenlist – VMA Hà Nội mất gần 1h do một số níu kéo trước lúc đi nên không kịp xe ô tô trở các thiền sinh đăng ký – đây cũng là kỷ niệm secret không bao giờ mình quên :)) ) Vẫn được vào đăng ký bình thường, được ăn tối và trải nghiệm 10 ngày thiền đích thực của mình bắt đầu từ đây.

Ngay khi làm xong thủ tục, mình về phòng với không khí khá ồn ào từ những phòng bên, tiếng nói cười vui vẻ của những người bạn mới tìm cách làm quen nhau. Riêng phòng mình thì mọi người đã ngủ (phòng 4 người), mình đi xa cũng mệt nên dọn đồ trên giường rồi cũng ngủ một mạch đến 7h tối thì lên nghe BTC phổ biến về các quy định (Tóm lại là mình gần như không có thời gian giao tiếp với bất cứ ai trong phòng). Khoảng 7h30 mình bắt đầu giờ thiền đầu tiên tại thiền đường và kết thúc vào lúc 9h30 – về phòng ngủ. Buổi đầu tiên có nhốn nháo nhưng từ lúc bắt đầu vào thiền đường thì tuyệt nhiên không ai có bất kỳ cử chỉ giao tiếp với ai qua cả ngôn ngữ nói, ánh mắt hay chạm vào cơ thể người đối diện. Tất cả đều rất nghiêm túc theo quy định chung, vì thật ra ai đến đây cũng đều mong được tĩnh tâm nên mọi người đều tuân thủ. 2h trôi quá khá dài nhưng cũng không mấy khó khăn cho tối đầu tiên. Điều quan trọng, đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày rèn luyện và đấu tranh nội tâm, để đi đến cái kết đáng nhớ trong đời mình.

Ngày đầu tiên,

Khá khó khăn khi đúng 4h sáng tiếng chuông vang lên giục thiền sinh phải dậy để kịp có mặt ở thiền đường lúc 4h30. Buổi sáng đầu tiên mọi người cũng không mệt lắm nên vẫn dậy được, ai không dậy được thì đã có các chị thiền sinh phụ tá vào gõ cửa, tất cả đều không được phép nói hay dùng ánh mắt làm ngôn ngữ giao tiếp. Vào đến thiền đường buổi sáng sớm khá lạnh, ai cũng buồn ngủ và chưa quen với việc ngồi thiền nên tê chân, đau lưng, cứ một lúc lại sột soạt thay đổi tư thế…cảm giác thời gian trôi lâu lắm ấy, đúng 5h30 thì Thiền sư vào thiền đường, cũng chỉ ngồi im lặng thiền cho đến lúc 6h15 thầy bắt đầu đọc pháp thoại (Sau này cứ theo một lịch trình, lúc nào mình cũng chỉ mong tiếng vang này cất lên để báo hiệu là sắp được nghỉ :)) )

Ok vậy là sau 2h ngồi thiền cũng xong, mình có 1h30p để ăn sáng, tắm giặt và nghỉ ngơi. Đa số mọi người sẽ đi ăn sau đó về tắm giặt, mấy buổi sau chắc không ít người nhịn ăn để đi ngủ vì quá mệt. 

Nói một chút về đồ ăn, dĩ nhiên tất cả đều là đồ chay, các chị phụ tá nấu ngon lắm, thật sự là rất ngon ấy – Món mình thích nhất là bánh mì kèm bơ và sốt cam gì đó, đa số đồ ăn có nấm và đậu cực ngon…(Dù đến cuối buổi hỏi ra mới biết các chị đều là thiền sinh cũ), nhưng cũng ko ăn nhiều được vì có hoạt động gì nặng đâu.

Gần 8h tiếng chuông lại vang lên quanh khu vực núi rừng này, và tiếp tục ngồi lên thiền đường ngồi thiền từ 8h đến 11h trưa (3 tiếng đồng hồ), phải nói là siêu lâu, dù có được nghỉ giữa chừng – đúng 5p đủ để mình về nhà đi vệ sinh hoặc ra hít thở không khí một chút. Ngồi thiền nhưng không thể tĩnh tâm một phút giây nào, đầu óc không ngừng nghĩ linh tinh càng làm mình thấy đau đầu hơn hoặc chỉ mong ngóng được lên giường đi ngủ.

Sau gần 3h chỉ ngồi trong 1 không gian tối, im lặng, ngồi thẳng lưng thiền, mình có 2h ăn trưa và nghỉ ngơi. Đúng là thời gian quí báu vô cùng, ăn xong là mình leo lên ngủ luôn, một số thiền sinh thì có thể đăng ký câu hỏi để lên thiền đường trao đổi trực tiếp với thiền sư (Người Ấn Độ). Sau giấc ngủ mình lại tiếp tục cùng tất cả mọi người ngồi thiền tại thiền đường, 4 Tiếng đồng hồ từ 1h đến 5h chiều. Ôi! Thời gian, chưa bao giờ mình mong nó trôi nhanh như lúc này, và nhìn vào quãng thời gian 10 ngày dài đằng đẵng phía trước mà mình thấy sợ, nhưng vẫn kiên trì ngồi, im lặng và Thiền. 

Ngồi mãi, ngồi mãi thì cũng đến 5h, nhưng tối thì mình chỉ có 1h để nghỉ ngơi. KHÔNG CÓ BỮA TÔI, chỉ được ăn nhẹ 1-2 quả chuối và uống sữa hoặc trà. Nhiều người sợ đói có thể báo cơm từ đầu khoá, hoặc báo với thiền sinh phụ tá, nhưng đa số thì không ai đói cả, có hôm mình chỉ ăn 1 quả chuối là đủ, thật khó tin! 

Vèo 1 cái là một giờ nghỉ trôi qua, 7h phải có mặt tại thiền đường, nhưng đây có lẽ là quãng thời gian tất cả thiền sinh đều yêu thích: GIỜ PHÁP THOẠI. Pháp thoại sẽ xoay quanh cảm nhận của ngày đầu tiên như thế nào, nói đúng tâm lý và cảm xúc của tất cả mọi người, ngoài ra còn truyền thêm rất nhiều năng lượng nữa vì cả ngày không có tiếng nói nào vang lên. Sau hơn 1h nghe pháp thoại cả phòng sẽ ngồi thiền thêm gần 1h đến đúng 9h thì về phòng. Một số thiền sinh khác ở lại để hỏi Thiền sư những vướng mắc, một số khác về phòng ngủ hoặc tắm giặt nhưng tất cả đều phải tắt đèn đi ngủ lúc 10h.

Ngày 1! Thật sự là quá dài và ngoài sức tưởng tượng của mình, 12 TIẾNG NGỒI THIỀN trong 1 ngày, chân tê cứng không biết bao nhiêu lần, mình không muốn ý nghĩ bỏ cuộc thoáng qua nhưng không thể. Mình bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao mình lại từ bỏ sự tự do thoải mái ở bên ngoài để vào nơi này, cơ thể mệt mỏi, tâm trí cũng mệt mỏi….mình đến đây vì điều gì?

Ngày thứ 2,

Cơn đau bắt đầu ngấm khi ngồi thiền quá nhiều, và lịch trình sinh hoạt bị thay đổi, thật khó khăn để dậy vào lúc 4h sáng, nhưng uể oải thế nào vẫn phải vực dậy, vì không dậy thì các chị thiền sinh phụ tá sẽ qua gõ cửa (Mãi đến khi kết thúc khoá thiền, các chị mới nói phòng mình là cái phòng lúc nào cũng lên sau cùng =)) Vì căn bản toàn người mới, chứ nhiều người họ đi lần 4, lần 5 rồi tác phong nhanh nhẹn lắm- khâm phục thật)

Mình ngồi gần cuối thiền đường nên có thể nhìn thấy toàn cảnh của mọi người, thiền sinh cũ ngồi đầu đa số đều nghiêm chỉnh và ít thay đổi tư thế chứ thiền sinh mới là sột soạt cả buổi, có bạn còn ngáy ngủ trong thiền đường 😀 Một lịch trình lại lặp lại như ngày 1, chỉ có điều bài học sẽ khác, tiếp tục học thở và thở nhưng có focus vào cảm giác ấm ấm ở sống mũi. Tất cả đều hướng đến sự tập trung nhưng thực sự là tâm trí của mình bay lơ lửng khắp nơi, tự nhiên về sau lại thấy hay hay vì nhiều mảnh chuyện mình đã từng quên, nhiều kỷ niệm đẹp mà chỉ khi trong không gian này mình mới nhớ lại.

Nói gì thì nói, mình thấy mệt, mình muốn được sử dụng điện thoại để xem bên ngoài kia mọi người thế nào (Người đó…có đang có cảm xúc như mình lúc này không)…Mình quyết định hẹn Thiền sư để XIN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI. Câu trả lời thì..chắc chắn là không rồi, thầy bảo hãy gác lại mọi thứ, và chỉ tập trung vào thiền trong 10 ngày tại đây thôi. Mình đi về và tiếp tục cuộc hành trình thiền này – đã n lần ý định bỏ cuộc xuất hiện (Mình có thể bỏ về sau đó đi du lịch, hay về quê…) nhưng may là mình đã đi đến cuối để cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc trong 10 ngày.

Ngày thứ 3,

Cơn đau người không giảm đi mà còn tăng thêm vài phần, đau ê ẩm. Nhưng bù lại thì ngồi thiền đã quen hơn nên mình không phải xoay chân hay cử động quá nhiều lúc thiền nữa. Nhưng chỉ cần mỗi giờ giải lao đến, là mình lại đặt cái thân nặng trĩu xuống giường… Đến ngày cuối mấy em ở phòng còn bảo cảm giác chắc mình mệt quá, nhìn uể oải lắm. Thì đúng là thế thật mà, nhưng mình vẫn kiên trì đi hết con đường này đấy!

Hôm nay mình bị đau răng, lấy cớ mình lại hẹn thầy để xin cho ra ngoài mua thuốc =)) Tất cả những gì mình focus chỉ là thầy cho mình ra khỏi khu thiền đường này để được nói chuyện nhưng câu trả lời vẫn là KHÔNG. Thầy bảo mình cố chịu đau, ngậm nước muối vì dùng thuốc trong khi thiền sẽ làm giảm tác dụng 😀 Thực ra cũng không nặng nên 1-2 hôm sau là hết.

Vượt qua 3 ngày đầu gian nan nhất, cảm giác mỗi ngày trôi qua nó dài lắm, sau dần thì mình cũng không nhớ lắm nữa vì cứ theo lịch trình thôi, mỗi buổi thiền mình lại học thêm được một bài cần tu tập, mình học thở, học focus vào cảm giác từ vùng nhỏ nhất đến toàn cơ thể, được học để cảm nhận một luồng sinh khí chạy dọc cơ thể hay xuyên qua cơ thể….Có cái mình cảm nhận được, có cái không. Cũng có 1 số bạn đã bỏ cuộc sau buổi thứ 3 vì có thể không chịu nổi thói quen mới này.

………….

Ngày thứ 6,

Mình đã phá luật không được giao tiếp với người khác vì khó chịu quá, mình cùng một chị khác đã kéo nhau chạy trốn vào trong rừng (nói là rừng nhưng mà cây chỉ mới trồng nên không rậm rạp gì cả), có mỏm đá thế là 2 đứa nấp sau nói chuyện với nhau, ôi cảm giác lúc đó được giao tiếp thôi mà mình thấy vui lắm ấy, mình nói cho chị ấy mỏi cảm giác của mình, cảm xúc của mình, cơn đau của mình… và câu chuyện ngược lại. Ngồi khoảng 10p thì bọn mình chạy vào và vờ như chưa có gì xảy ra….

………………….

Ngày thứ 10, 

Tỉnh dậy với tâm thế vui vẻ hẳn, hôm nay mình make up Hehe (Bôi tí son và chút cc thôi nhưng thấy mình có sức sống hơn hẳn) – Bình thường thì sẽ không ai trang điểm gì khi tham gia thiền, đó gần như cũng là quy định ở đây. Ngày hôm đó trôi qua nhanh lắm, đến tối bọn mình được giao tiếp với nhau nhưng chỉ trong phòng và vẫn phải nói nhỏ. Khỏi phải nói, cảm giác vui sướng cỡ nào. Ôi tối đó gần như mất ngủ ấy, nói chuyện từ 9h đến 10h vẫn không hết, tất cả phải tắt điện đi ngủ nhưng bọn mình vẫn ngồi quây lại một giường để trò chuyện cùng nhau, chả hiểu sợi dây kết nối là gì mà cảm thấy thân thuộc và thoải mái lắm. Mỗi người một tính cách và một công việc, nhưng tất cả đều mong được Tĩnh Tâm! Mình thấy vui vì trong 10 ngày đã có hướng đi cho tất cả vấn đề mình đang gặp, thực sự lúc đó chỉ mong được ra để call xử lý luôn 😀 

Sáng hôm sau mình vẫn dậy thiền buổi cuối và…chỉ chờ 6h30 kết thúc tiếng chuông…YEAH … được giao tiếp, được nói chuyện rồi. Đâu đó nghe thấy tiếng của mấy bạn nam hô to lắm “Thằng kia, bây giờ mày ra đây tao bảo, tao chịu mày cả 10 ngày như thế đủ rồi” – ý là nói cái bạn ngáy ngủ ở thiền đường đấy 😀

Bước ra khỏi thiền đường ai cũng cười vui như Tết ấy, bắt đầu nói chuyện hỏi han nhau ghê lắm, sau gần 10 ngày không nói mình còn bị choáng nữa, và còn không đọc được sách vì choáng hết đầu mà. Mong ngóng mãi cái điện thoại cuối cùng mình cũng được nhận lại, nhưng lúc đó cảm giác không giống ngày thứ 1-2 nữa. Mở điện thoại mình chỉ mong tin nhắn từ 1 người :p và đó là khởi đầu cho niềm vui của mình sau khoá thiền.

Viết dài quá rồi, Còn rất rất nhiều trải nghiệm khác nhưng thôi mình sẽ để mọi người tự cảm nhận nhé! Sau khoá thiền mình cũng chưa có plan để quay lại nhưng mình khuyên mọi người nên tham gia. Thế giới ồn ào và náo nhiệt vẫn thế dù có bạn hay không, chỉ cần một vài người vẫn nhớ đến bạn là đủ! Dành thời gian dừng lại để ngẫm nghĩ về chính con người mình cũng là một trải nghiệm mà bạn cần vượt qua. Mình đã biến mất khỏi thế giới này 10 ngày không điện thoại, không giao tiếp với bất cứ ai và mình vẫn ổn, còn bạn? Có dám chấp nhận thử thách này một lần?

Link khoá thiền: dhamma.org

Thanks, Lozi

CHIA SẺ

Để lại lời nhắn

Please enter your comment!
Please enter your name here