Có khi nào sau những ngày tháng điên cuồng bên bar, những cuộc vui từ sáng đến đêm muộn, những cuộc tình dang dở, bạn trầm ngâm suy nghĩ về những gì đang diễn ra? Về cuộc sống của mình hiện tại? Về những ước mơ hoài bão từng là lý tưởng và động lực sống mạnh mẽ?
Ngày đó, Bạn từng là cô gái 18 tuổi nhập học với khí thế hừng hực, cánh cửa đại học mở ra với bức tranh đẹp như trong phim xuất hiện: Thành công rồi! Đậu đại học rồi! Tương lai phía trước sẽ sáng lạng lắm đây. Nhưng rồi từng cú táp cứ huých vô bạn, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ nhanh đến chậm, để rồi cuốn bạn đi thật xa với những bản chất đã từng là bất di bất dịch.
Thời gian tàn khốc lắm, tôi và bạn, cứ nghĩ rằng nó miễn phí nên có lẽ đã không trân trọng như nó xứng đáng được. Để rồi đến những ngày cuối năm, nhìn lại hành trình dài đã đi qua, chúng ta mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian của mình biết bao.
- Chọn một công việc với mức lương cao – Nhưng có chắc đó là con đường bạn muốn đi?
- Chọn một người đàn ông để bạn hết mình yêu thương chăm sóc – Nhưng đó có phải người thực sự sẽ đi cùng bạn đến cuối cùng?….
Nhắc đi nhắc lại từ ngữ ấy, thật đúng là “Mông lung” vô cùng, lắm khi cảm giác Rơi tự do lại xuất hiện. Thời gian qua đi, không còn là cô gái 18 tuổi với sự tự tin đầy mình, với những ước mơ hoài bão cháy bỏng, với nụ cười ngây ngô vô lo vô nghĩ. Chúng ta có xu hướng đi tìm bản chất của mọi vấn đề, đặt ra vô vàn câu hỏi và vô vàn mục tiêu mới thích hợp với từng thời điểm. Để rồi sau mỗi lần lắng tâm, chúng ta đến gần hơn với cánh cửa hạnh phúc, đến gần hơn với những sự thật trần trụi: Cuộc sống thì ra phức tạp thế này đấy? Vậy thì điều gì mới thực sự cần thiết? Điều gì mới là ý nghĩa trong cuộc sống? Tôi là ai? Tôi đến thế giới này làm gì? 🙂 Những ước mơ hồi xưa hình như bay bổng quá.
Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng lại thật ý nghĩa với riêng tôi. Nhìn lại ước mơ riêng mình, tôi đã từng cố gắng để tự chủ về tài chính, từng cố gắng để vừa phát triển bản thân vừa tận hưởng cuộc sống, từng cố gắng để có thời gian cho mình, cho gia đình và cho bạn ấy. Hồi ấy tôi thấy mình grow up lên từng ngày! Nhưng gần năm nay tôi để bản thân mình down nhiều quá chỉ vì vấn đề…Tình cảm, nó không hẳn tác động theo hướng tiêu cực nhưng ảnh hưởng đến rất nhiều đến cuộc sống của tôi, suy nghĩ của tôi, cảm xúc của tôi… và rồi tôi chọn giải pháp thu mình, để cuộc sống chỉ xoay quanh công việc văn phòng.
Sau từng ấy thời gian, Tôi biết tất cả đã kết thúc! Một kết thúc tôi nghĩ là đẹp, vì ít nhất chúng tôi vẫn luôn tôn trọng nhau (Hihi tôi nghĩ thế) chỉ là chẳng còn bất kỳ 1 sợ dây kết nối, và việc trở thành người xa lạ sau ngần ấy yêu thương thật không dễ để thích nghi. Nhưng sau cùng thì hôm nay Tôi ổn! Từ tận đáy lòng đó là sự thật, và tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc tình đầu đời này. Tôi lớn lên nhiều nhờ nó. Và tình yêu ấy mà! Đúng là bậc thầy của cuộc sống 😀
Bạn thấy đấy, rồi ai cũng sẽ ổn thôi, nên hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề trên phương diện tích cực nhất và nhanh chóng thoát mình ra khỏi những ngày tháng không mấy vui vẻ! Tôi và bạn cần tiếp tục những mục tiêu đang dang dở, nhất định phải làm được gì đó cho ra ngô ra khoai nhé. Sống được có một lần, ai biết kiếp sau mình đi về đâu. Cố lên nào… And LET’S GO!
Thanks, Lozi