Này cô gái! Có khi nào chúng ta đang rơi tự do?

2
200

Mấy ngày nay Hà Nội trở lạnh, lạnh lắm, ra đường phải tự nhủ mặc cho ấm, nếu không, chỉ cần 1 cơn gió lùa vô cũng đủ làm cái lạnh thêm phần tê tái. Thêm nữa là mấy cơn bão cứ thi thoảng giật giật, ăn mặc mỏng manh chắc tôi đi không nổi đến công ty…Cái lạnh! Hình như tác động đến đứa suốt ngày bị gọi là ngố với ngáo như tôi suy nghĩ được điều gì đó, cảm giác như tôi đang bay bổng nhưng thực ra là rơi tự do rồi này?

Lâu rồi tôi không để mình phải suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống của tôi không quá phức tạp: Tôi làm công việc tôi yêu, có không gian riêng khi tôi về nhà, làm 1 số thứ khác mà tôi thích và dành thời gian cho gia đình…vòng quay vài tháng gần đây cứ như thế. Tôi không gặp vấn đề gì quá khó khăn cũng nhưng không có thách thức gì quá lớn, kiểu như trước đây ôn đại học tôi đặt ra cho mình mục tiêu làm hết cả bộ đề hoá thì giờ tôi cứ ung dung ngày qua ngày. Trước đây, nếu như khi đặt ra mục tiêu không thực hiện được, tôi thấy ngay hình phạt được chứng minh qua điểm số hay việc giải quyết bài tập trên lớp, điều đó giúp tôi phải chấn chỉnh lại mình ngay, còn bây giờ không đạt được mục tiêu chẳng có gì quá nặng nề xảy đến. Tôi vẫn tiếp tục công việc văn phòng thường ngày, vẫn đủ ăn đủ mặc, vẫn nhận lương cuối tháng, nói tóm lại là Tôi vẫn ổn.

Người ngoài nhìn vào thường bảo con gái công việc cứ thế thôi, rồi lo chồng con nữa là quá đẹp rồi 🙂 Nhưng tôi năm nay mới 24 tuổi, cái tuổi vừa mới va vấp biết gì mà đã vội thu mình vào 1 bến bờ (Thực ra, có lẽ đây là cách tôi đang nguỵ biện để trốn tránh thực tế là tôi chả có ai mà chồng với con, mà cũng chẳng phải, tôi chưa hề sẵn sàng 1 tí nào về việc lập gia đình) Nhưng ở Việt Nam, theo 1 quy chuẩn chung thì con gái nên như thế, nên làm ít thôi rồi chồng con ổn định cuộc sống. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cứ thấy“Không đủ”, không đủ nhưng lại chẳng quyết tâm làm gì để nó đủ!

Và có lẽ vấn đề bắt đầu từ đây!

Tôi dành nhiều thời gian sử dụng smartphone sau khi rời công ty, dù tôi biết thừa việc này vô bổ hết sức. Nhiều hôm tôi ngồi cả vài giờ đồng hồ lướt lướt chạm chạm hết trang này đến trang khác, từ facebook đến zalo đến linkedln đến youtube rồi tiktok, cảm giác như đang xem trong vô thức chứ không mang lại giá trị nhiều cho bản thân, và thực tế là không đọng lại gì nhiều sau khi tôi tắt máy đi ngủ.

Tôi cố tìm việc gì đó để tỏ ra mình bận rộn và trốn tránh thực tế là tôi đang có những mục tiêu khác quan trọng cần phải làm, nó khó và tốn nhiều thời gian nên còn lâu mới xong được.. nhưng cứ như thế, tôi không bắt đầu làm thì đến bao giờ mới xong?

Tôi dành nhiều thời gian để khám phá điều mới – những thứ mà tôi chưa biết có phù hợp không nhưng tôi muốn thử, hẹn bạn bè cafe, đi du lịch để thoả mãn phần con của mình. Việc này không hề xấu nhưng có những buổi hẹn với những người tôi biết không hợp, và 2 người sẽ chẳng ai mang lại giá trị gì cho nhau, gặp chỉ để giết thời gian không hơn không kém. Rồi kết thúc cuộc vui, tôi trở lại với vấn đề của chính mình, nó vẫn nằm nguyên vẹn ở đó chờ để được tôi giải quyết nhưng bao lâu nay vẫn vậy!

Những chuyện đã qua, có lẽ tôi đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó! Khi không có gì để nghĩ nhưng có nhiều thứ muốn làm, tôi chọn giải pháp là nhớ về những chuyện vui buồn trong quá khứ. Cuốn sách Tìm lại cái tôi đã mất tôi được tặng từ 1 người bạn đã giúp tôi hiểu rõ hơn về trạng thái này, hình thái lười tư duy và vận động của cơ thể. Quá khứ là những gì đã qua, tôi được quyền chọn lựa những kỷ niệm để nhớ, nhàn hơn biết bao việc tôi bắt đầu phải công việc tay chân trí óc khác! Tôi biết thế nhưng sao lại chẳng thoát ra được 🙁

….
….

Vậy đấy, tôi đang rơi tự do chứ chẳng bay bổng như tôi vẫn tưởng, nếu cứ đà này khi chạm đáy tôi sẽ chẳng còn chút sức lực để bật lên nổi nữa. Quả bóng khi lực tác động càng mạnh để ném nó chạm đáy thì sức bật sẽ càng mạnh, nhưng nếu thả nó rơi từ từ thì chỉ một lát sau nó sẽ yên phận nằm yên ở dưới đáy. Cái cảm giác rơi từ từ nó nhẹ nhàng đến mức đôi khi bạn chẳng nhận ra mình đang rơi nữa cơ đấy – và tôi, đang có nguy cơ ở trong tình huống ấy.

Tôi biết mình cần phải làm gì tiếp theo, nhất định tôi phải thay đổi trước khi tôi không còn sức để bay lên nữa. Bộ phim dài tập về cuộc đời tôi, tôi sẽ viết tiếp những trang mới thật đẹp.

Còn bạn, bạn có đang rơi tự do với tình huống như tôi? Nếu có hãy “Take action” ngay đi!

Thanks, Lozi

2 BÌNH LUẬN

Để lại lời nhắn

Please enter your comment!
Please enter your name here