Lưng Chừng Yêu Thương – Trăn Trở Từ Cô Gái Chạm Ngưỡng Tuổi 25

0
58
Hà Nội mưa xối xả vào giờ tan tầm của ngày cuối tháng 7, hơn 8h vẫn ngồi bệt mông ở công ty lải nhải đủ thứ,,, ở lại cũng chẳng phải để làm việc gì cho cam, chỉ là lâu lâu nhờ mưa như thế mà những con người công sở như chúng tôi lại gắn kết được với nhau hơn… Những câu chuyện không đầu chẳng cuối cũng đủ tạo nên 1 ngày đặc biệt, một ngày để tôi có hứng thú take a note lại cái gì đó – Người con gái tuổi 25 với nhiều tâm sự ngổn ngang
Vừa lướt news feed trên facebook và thấy đứa bạn thân nhất của mình up ảnh sinh em bé, không hiểu sao tôi thấy cảm xúc lắm, có cái gì đó thiêng liêng quá. Thời gian đang trôi đi nhanh hơn, bạn bè tôi đang già đi và đang hướng dần đến cuộc sống ổn định, tôi thấy sự phản chiếu của tôi ở đó – Và chẳng hiểu sao, mỗi sự thay đổi của bạn bè, tôi đều ngẫm nghĩ rồi so sánh với bản thân. Tôi nhận ra ở cái tuổi của tôi, mọi thứ đúng là lạ lắm, cái gì cũng “Lưng chừng”.
Lưng chừng Yêu thương: Ừ có lẽ đó là chủ đề muôn thủa ở độ tuổi này, tôi đọc ở đâu đó nói rằng:
“Tình yêu hay sự nghiệp thì cũng vậy, ít người có thể thành công sau 1 tới 2 lần thất bại. Ai cũng có một vài lần gục ngã tưởng sẽ không thể gượng dậy được nhưng rồi vẫn phải đứng lên mà tiến tới giành lấy những thứ mà mình xứng đáng”.
Và rồi:
“Có đắng cay thì hạnh phúc mới vẹn tròn, phải có những lần trượt dài trong sự nghiệp mới học được những bài học thấm thía để thấu hiểu hơn, phải có những lần trái tim tan vỡ, mới biết trân trọng hơn nếu lần sau có yêu một lần đậm sâu như thế”.
Tôi đã từng tin như vậy, có nghĩa là những người đã từng trải qua 1 vài mối tình họ sẽ trân trọng hơn người đến sau, những người có kinh nghiệm trong tình yêu sẽ biết cách để giành được người bạn đời xứng đáng. Nhưng thực tế khiến tôi suy nghĩ khác đi, tính cách là thứ gì đó bất di bất dịch không dễ thay đổi và trải nghiệm trong tình yêu lại thường chẳng đi theo mô tuýp nào. Đến 1 độ tuổi nào đó, người ta chẳng còn tìm kiếm người mình thương nữa, họ chỉ đơn giản đi tìm 1 người “PHÙ HỢP” chứ không còn “giành lấy thứ mình xứng đáng”. Nhiều người vẫn bảo tôi, cái tầm này tuổi thì Phù hợp là được quan trọng gì yêu, Phù hợp là được, cứ cưới về rồi tính tiếp.
Rồi Anh ấy/ Cô ấy mang trong mình 1 biển trời kỷ niệm tình cũ, thì làm sao mà yêu sâu đậm mối tình tiếp theo. Khi trái tim đã có những vết xướt, cũng giống như tờ giấy trắng đã bị tô màu, cố gắng làm tờ giấy quay lại như cũ là điều không thể. Với những người từng trải, hình bóng cũ là thứ gì đó rất khó để quên, cái quan trọng là cách họ thể hiện thế nào để đối phương bằng lòng với những thứ họ cho đi thôi, so sánh nông sâu dường như vô cùng khập khiễng.
“Khi anh lấy vợ, anh mong muốn điều gì nếu không phải là có người đồng hành với mình đến cuối cuộc đời?
Khi em lấy chồng, em mong muốn điều gì nếu không phải là được nắm tay nhau đi hết cuộc đời?
Nhưng cuộc đời thì dài mà tình yêu thì quá đỗi mong manh”
Tuổi 25! Tôi vẫn bị luẩn quẩn trong 1 mớ suy nghĩ hỗn độn như thế, yêu thương bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu để lấp đầy được khoảng cách lưng chừng? Nhanh đưa ra những quyết định hay chấp nhận bản thân cô đơn để tìm ra những hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình? Đi tìm tình yêu dù nó có đến muộn hoặc biết đâu lại chẳng đến?

Thank, Lozi

Để lại lời nhắn

Please enter your comment!
Please enter your name here